Không biết đi được bao lâu, Lưu Sâm bắt đầu cảm thấy chóng mặt cả lên, đến lúc đó thì hắn mới thấy được ở phía trước có một tòa sơn cốc. Trong cốc có hoa tươi nở rộ và rất yên tĩnh. Ở đằng trước lại có một tòa thạch sơn lớn và rất kỳ dị. Dưới chân núi đều là sơn động, e rằng có cả trăm cái là ít. Ngoài động khẩu thì có cỏ dại mọc kín mít, Cách Lạp Lạp chỉ vào tòa thạch sơn trước mặt rồi nói:
- Đó là dược sơn! Xích Châu thảo ở một trong những căn động đó, nhưng ta không biết nó mọc ở động nào, và cũng không một ai biết nó mọc ở đâu cả.
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Vậy cũng dễ thôi, ở đây có khoảng một trăm động, vậy cứ đi từng động xem là được rồi!
Hắn nói tới đây thì hơi dừng lại, sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng hơn:
- Mấy cái động này có sâu hay không? Bên trong đó có giống mê cung hay không?
- Không sâu!
Cách Lạp Lạp nói:
- Nhưng có một vấn đề ta cần nhắc nhở ngươi. Trong những cái động đó, có khi là dược thảo, mà cũng có khi là ma thảo. Ta chỉ biết cái thứ nhất, cái thứ nhì, cái thứ tư, cái thứ bảy và cái thứ mười một là an toàn, nhưng năm cái động đó lại không có Xích Châu thảo.
Lưu Sâm nghe vậy thì ngây người ra, vậy làm cách nào để giải quyết đây?
- Ta dẫn ngươi đến đây rồi, ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp đi, ta phải về đây!
Cách Lạp Lạp nói thêm:
- Mẫu thân đang gọi ta!