Lần thứ hai rút thăm, Lưu Sâm liền gặp phải "cái may" của Á Na ngày hôm qua, hắn rút được cái thăm tốt nhất: Đạt Nhĩ Tư!
Đạt Nhĩ Tư cầm lá thăm của mình, ánh mắt quét tìm Lưu Sâm, nhưng bóng dáng của hắn thì đã mất tăm từ lúc nào.
Dưới lầu túc xá, một hắc y thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, Lưu Sâm mỉm cười, gã thiếu niên kia cũng cười đáp trả, thì ra gã là Khắc Nại. Cho tới hôm nay, gã mới phát hiện ra nụ cười của mình rất sáng lạn.
- Bằng hữu!
Khắc Nại cười lớn:
- Ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đang đợi ngươi mời ta đi uống rượu đây!
- Ta biết ngươi sẽ làm được mà!
Nụ cười của Lưu Sâm cũng rất tươi rói, hắn ôm chặt lấy Khắc Nại rồi nói:
- Nhưng ngươi tới sớm rồi, trên lý thuyết thì ngươi phải đợi ta thêm hai ngày nữa!
- Nhưng bây giờ ta lại đang muốn uống rượu đấy!
Sau khi đoạt được giải quán quân của Hắc Ám hệ hoàng kim tổ, từ nay về sau, bao nhiêu sự khinh thị đều trở thành quá khứ, và đối diện với gã là một con đường sáng chói không gì sánh bằng.