Hơi nước trong hồ sôi lên sùng sục, hoa lửa bay lượn không ngừng. Cảnh lạ khi nước và lửa giao hòa khiến người ta được mở rộng nhãn giới. Vị cô nương đột nhiên búng người lên. lộn ngược một vòng rồi lại rơi ùm vào hồ. Đôi mắt của Lưu Sâm trợn tròn xoe. Nàng ta không phải là nhân loại, mà là người cá. Thật sự là một mỹ nhân ngư!
Nửa thân dưới của nàng là một chiếc đuôi cá màu vàng kim, trên ngực có vẩy cũng màu vàng kim, trông rất giống chiếc nịt ngực xinh đẹp của nhân loại vậy. Ngoài hai nơi đó ra, những nơi khác hầu như không khác người thường chút nào cả. Chiếc bụng nhỏ xinh xắn với chiếc rốn khả ái chính là đường ranh giới phân chia hai chủng loại người và cá, đôi gò bồng đảo của nàng ta cũng gồ cao ngạo nghễ, thật chẳng khác nhân loại chút nào, ngoài chiếc nịt ngực không tháo ra được.
A Nhĩ Thác cười nói:
- Đệ đệ, màn vũ của Nhân Ngư này tất nhiên là đẹp tuyệt, nhưng khúc sau mới là giai đoạn ngươi thích nhất, chẳng biết ngươi còn nhớ không?
Bộ đây không phải là lần đầu tiên hắn xem màn vũ này hay sao? Còn khúc sau thì sẽ như thế nào? Không phải sẽ là một con cá chết chứ? Tuy nàng ta không phải là nhân loại, nhưng trong lòng Lưu Sâm vẫn cảm thấy mâu thuẫn. Nhân loại vẫn đun sôi động vật hằng ngày kia mà, điều đó cũng không có gì đáng nói, nhưng đây là Nhân Ngư, đâu có giống nhau chứ. Huống chi nàng ta lại mỹ lệ như vậy, nếu chỉ nhìn thân trên thì đâu có khác nhân loại, vậy thì đây là đang đun sôi người hay vật?
- Nàng ta có chết không?
Lưu Sâm không nhớ rõ trước đây hắn thích giai đoạn nào nhất.
- Đợi nàng ta nhảy một lúc lâu thì các lớp vẩy ở trên người sẽ bị tróc ra, đến khi đó thì ngươi và nàng ta có thể làm cái việc mà ngươi thích làm rồi!
A Nhĩ Tháp cười nói tiếp:
- Chẳng phải ngươi vẫn thường nói là Nhân Ngư tộc có máu lạnh, sau khi bị đun nóng thì việc làm tình mới đầy kích thích hay sao?
Đun nóng để làm tình? Đợi sau khi mây mưa xong, nàng Nhân Ngư này có còn mạng sống hay không? Vừa nghĩ đến đây, bao nhiêu tóc gáy của Lưu Sâm đều dựng hết cả lên, rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
- Đệ không nhớ rõ, mà đệ cũng cảm thấy......không kích thích chút nào!
A Thác Nhĩ hô lớn:
- Thiếu chủ nói tăng thêm phần kích thích! Tăng thêm hỏa lực!
Trong phòng chợt sáng bừng, hơi nóng cũng tăng mạnh, nàng Nhân Ngư ở trong hồ lại búng mình lên lần thứ hai, hơn nữa nước ở trên người cũng lập tức được vẫy mạnh ra tứ phía, có lẽ lớp vẩy ở thân dưới có năng lực đề kháng nên trên căn bản thì người của nàng không hề chạm nước, mà chỉ dùng đuôi quẫy mạnh trong hồ để búng mình lên không. Cái loại nhảy vọt này khiến người xem cảm thấy bất nhẫn, nhưng quả thật là nó rất đẹp mắt, kỹ thuật nhảy đích xác là không có trên nhân gian; thế nhưng Lưu Sâm từ lâu đã biến sắc. Việc này quá tàn nhẫn, bởi vì hắn đã nhìn thấy nước mắt ở trên mặt của mỹ nhân ngư, ngoài ra, chiếc rốn của nàng ta cũng đã bắt đầu chuyển sang màu hồng rồi. Ấy vậy mà nàng ta không hề kêu rên một tiếng, cả một chút thanh âm nhỏ cũng không hề hé răng.
Thấy sắc mặt mất hứng của Lưu Sâm, mấy tên ma pháp sư kia còn tưởng thiếu chủ cho rằng tiến độ quá chậm, nên bọn họ lại càng gia tăng hỏa lực. Trong ánh lửa cháy mạnh, Lưu Sâm lập tức đứng bật dậy và quát lớn:
- Dừng tay!
Thanh âm của hắn tràn ngập vẻ uy nghiêm.
Mấy tên ma pháp sư vừa dừng tay vừa ngơ ngác nhìn hắn, mà trên mặt A Nhĩ Thác cũng tràn đầy kinh ngạc và quay nhìn hắn.
Lưu Sâm hít sâu một hơi rồi nói:
- Ca ca, tặng cho ta nàng mỹ nhân ngư kia được chứ?
A Nhĩ Thác tươi cười:
- Đương nhiên, ta chuẩn bị ả cho đệ mà. Đệ thích xem ả biểu diễn thêm vài lần nữa phải không? Nhưng nếu muốn xây cái hồ để chuyên dùng cho loại biểu diễn kiểu này thì cũng cần có đôi chút thời gian. Để ta tìm người xây giúp đệ một cái!
- Đa tạ ca ca!
Lưu Sâm hơi khom người, rồi nói:
- Không cần! Đệ muốn mang nàng ta về chỗ mình.
A Nhĩ Thác nghe vậy thì vội quát lớn:
- Người đâu, mau đưa ả Nhân Ngư kia đến chỗ của thiếu chủ ngay cho ta!
Từ bên ngoài lập tức có vài người ứng tiếng tiến vào, nhưng Lưu Sâm đã khoác tay cản lại rồi nói:
- Cách Lỗ Tư, ngươi đi đi. Hãy cẩn thận một chút đấy. Nếu để nàng ta mất một miếng da thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
Lúc này trên làn da trắng nõn của nàng mỹ nhân ngư đã bị bỏng vài chỗ, nhưng nàng ta vẫn dùng chiếc đuôi của mình để chống đỡ nước sôi, liên tục nhảy vọt lên cao.
Cách Lỗ Tư tiếp lệnh liền bước đến bên cạnh hồ chờ một lúc, đợi cho nàng mỹ nhân ngư tung mình lên một lần nữa thì y liền vung mạnh hai tay, lập tức có một tấm vải trắng được bay ra, sau đó cuộn lấy nàng mỹ nhân ngư một cách chính xác. Kế đó, y liền kéo tay về, thế là nàng mỹ nhân ngư bị y tiếp lấy. Sau khi lọt vào tay của Cách Lỗ Tư, nàng mỹ nhân ngư liền chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, và ở nơi khóe mắt còn đọng lại đôi giọt nuớc mắt trong suốt.
- Đệ về trước nhé!
Lưu Sâm bắt tay ca ca xong liền xoay người bỏ đi, chỉ để lại gã ca ca ngơ ngác đến xuất thần. Hứng thú của gã đệ đệ này dường như đã thay đổi rồi thì hải. Trước kia hắn thường chờ đến khi lớp vẩy cá bị tróc ra hết rồi mới hạ thủ, nhưng hôm nay còn rất sớm, chẳng lẽ hắn muốn bóc mạnh vẩy cá của nàng ta ra à? Chơi kiểu đó cũng hay ho đấy chứ, nhưng làm vậy thì máu sẽ chảy đầm đìa, e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến hứng thú mất. Text được lấy tại Truyện FULL
Mặc kệ, chỉ cần hắn được vui là tốt rồi. A Nhĩ Thác nhìn theo đệ đệ khuất dần sau cửa. Đợi cho ba người đám Lưu Sâm khuất hẳn thì trong ánh mắt của gã mới chậm rãi để lộ một loại biểu tình rất kỳ quái. Cả người gã đã hoàn toàn thay đổi, lúc này trông chẳng giống với một kẻ ăn chơi trác táng chút nào.
oooOooo
Trên bãi cát bên bờ đại dương mênh mông, Cách Lỗ Tư đứng xa xa nhìn bãi cát trắng, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Thiếu chủ bảo y đi lấy dược vật trị phỏng, hơn nữa lại còn đích thân ra tay và vẽ loạn lên người nàng mỹ nhân ngư khá lâu. Chẳng lẽ đây là một trò tiêu khiển mới hay sao? Y không có quyền hỏi đến, thậm chí cả việc nhìn kỹ cũng không được nữa.
Lưu Sâm hài lòng đứng dậy. Loại thuốc trị phỏng này quả thật rất hữu hiệu. Vừa bôi tới thì những chỗ phồng vì phỏng ở trên người nàng liền bị xẹp xuống ngay, nét đau đớn trên khuôn mặt của nàng cũng từ từ thư giãn ra và chuyển thành bình thản. Nàng ta vẫn chưa tỉnh lại. Lưu Sâm bước đến bờ biển để rửa tay, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng kêu nhẹ, tựa như tiếng kêu nhẹ nhàng của trẻ em trong lúc mơ ngủ vậy. Lưu Sâm quay đầu lại, vừa vặn tiếp xúc đôi mắt của nàng. Đôi mắt của nàng mở to và đang quan sát tình cảnh xung quanh. Khi vừa nhìn thấy hắn thì đôi mày của nàng liền nhăn tít lại, lộ rõ thần sắc chán ghét cực độ. Rõ ràng là nàng nhận ra hắn.
- Nàng có nói được hay không?
Lưu Sâm tiến lại gần vài bước rồi cúi xuống hỏi.
Không có hồi âm, chỉ có ánh mắt cừu hận.
Lưu Sâm nhẹ giọng nói:
- Ta biết việc họ làm rất tàn nhẫn. Mặc kệ nàng nghe có hiểu hay không, ta chỉ muốn nói, xin lỗi!
Đôi mắt của mỹ nhân ngư lại trợn thật to.
Lưu Sâm cười ôn nhu, nói:
- Ở phía trước là biển rộng, nếu nàng muốn đi, chỉ cần vết thương trên mình khỏi hẳn thì nàng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ ngồi đây canh giúp nàng, sẽ không ai dám đến làm phiền nàng đâu!
Nàng mỹ nhân ngư chậm rãi nhắm mắt lại. Lưu Sâm nhìn chằm chằm vào nàng ta một hồi lâu, sau đó mới quay đầu nhìn đại dương. Trong biển rộng mênh mông đó, có nhà của nàng ta hay không? Đại dương chính là nhà của vô số hải dương sinh vật, còn Phong Thần đảo của bọn hắn lại là cơn ác mộng của bao nhiêu người đây? Hay là không chỉ có người, mà còn có cả hải dương sinh vật nữa?
Còn hắn lại là thiếu chủ của Phong Thần đảo, là đảo chủ tương lai của nơi này. Hắn phải làm một loại người thế nào đây? Sự kích thích khi được hưởng thụ quyền lực, niềm khoái cảm khi không bị ước thúc bởi điều gì và được kéo dài liên tục? Những thứ đó rất dễ có, và xác thật cũng rất tiêu hồn, nhưng hắn biết tâm địa của mình không được tốt lắm, có một số việc rất khó làm nổi....
Hắn không biết rằng lúc hắn đang ngắm đại dương, nàng mỹ nhân ngư ở bên cạnh cũng đang mở to đôi mắt để quan sát hắn, dường như muốn nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ ở trên người hắn vậy.
Ngồi canh được chừng một canh giờ, Lưu Sâm quay đầu lại, nàng mỹ nhân ngư vội vàng nhắm mắt lại. Lưu Sâm mở chiếc túi đeo bên người, lấy ra vài miếng thịt khô, sau đó đưa tới sát miệng nàng rồi ôn nhu nói:
- Ăn chút đi!
Mỹ nhân ngư nhẹ lắc đầu, khiến cho đôi môi đỏ mọng bị miếng thịt khô quẹt trúng. Thì ra nàng ta nghe hiểu được lời hắn nói!
- Nàng không thích ăn thịt à?
Lưu Sâm gãi gãi đầu:
- Vậy nàng thích thứ gì? Thích ăn cá không?
Lắc đầu!
- Ta biết nàng ta thích ăn thứ gì! Nàng ta nhất định là thích ăn thực vật trong biển!
Đột nhiên có tiếng người vang lên ở sau lưng. Thì ra là Cách Lỗ Tư, chẳng biết y đến đứng ở bãi đá ngầm gần đó từ bao giờ, và lúc này trên mặt y lộ vẻ rất kỳ quái.
- Thật à?
Lưu Sâm vui mừng nói:
- Ngươi đi vớt mấy thứ....à, bỏ đi, để ta tự đi lấy. Điều đó cũng chẳng khó khăn gì lắm!
Nhìn xuyên qua sóng biển nhấp nhô, hắn thấy được một ít thực vật biển ở bên cạnh dải đá ngầm.
Cách Lỗ Tư không hề nhúc nhích. Lưu Sâm đứng dậy rồi chạy đi vài bước. Hắn chậm rãi đến bên mép nước, đợi cho thủy triều rút về biển, hắn liền nhào tới bốc lấy một túm lớn hải tảo rồi lập tức đứng dậy, nhưng không ngờ một đợt sóng khác lại ập tới; Lưu Sâm bị bất ngờ và không kịp đề phòng, thế là bị uống luôn mấy ngụm nước. Hắn ho lớn vài tiếng, rồi vừa phun nước ra khỏi miệng vừa cười chửi:
- Con bà nó!
Cách Lỗ Tư thấy vậy thì lộ ra nụ cười hiếm hoi, y bước đến gần Lưu Sâm rồi kéo hắn vào bờ trở lại.
- Nàng thích ăn thứ này à?
Lưu Sâm đưa hải tảo đến sát miệng của mỹ nhân ngư, rồi nhẹ nhẹ ma sát chúng lên vành môi của nàng.
- Thật là kỳ quái, cái thứ này ăn thì có gì ngon đâu chứ?
Mỹ nhân ngư chậm rãi mở mắt ra, tất nhiên trong đôi mắt đó vẫn còn đọng lại nước mắt. Nàng mở miệng cắn một miếng hải tảo nhỏ, từ từ ăn, sau đó rốt cuộc cũng tiếp lấy bó hải tảo từ tay Lưu Sâm rồi tự mình lấy ăn.
Và thế là, mỗi ngày Lưu Sâm đều lấy cho nàng một ít thủy thảo, chỉ cần vài cọng cũng đủ rồi. Cách Lỗ Tư không ngăn cản hắn xuống biển và cũng không giúp đỡ hắn, mà cứ để hắn tự mình ra tay.
Đến ngày thứ ba, những vết thẹo trên mình mỹ nhân ngư cũng từ từ tróc ra. Sau lúc hoàng hôn, nàng ngồi trên chiếc đuôi cá của mình, ngơ ngác nhìn đại dương. Lúc này thanh âm của Lưu Sâm ở bên cạnh chợt vang lên:
- Thương thế của nàng chắc đã lành hết rồi, có muốn trở về không?
Mỹ nhân ngư khẽ gật đầu.
Lưu Sâm mỉm cười, nói:
- Vậy tốt lắm! Lại đây nào, để ta xem có thể ôm nàng mang ra đó hay không.....đuôi của nàng dài lắm đấy!
Nói xong, hắn liền khom lưng ôm mỹ nhân ngư lên rồi từ từ bước ra biển, sau đó mới nhẹ nhàng thả nàng vào nước. Một cơn sóng ùa tới, mỹ nhân ngư hơi nghiêng chiếc đuôi của mình một chút, mái tóc mượt như tơ cũng phồng lên, rồi chậm rãi tiến nhập vào đại dương.
Rốt cuộc nàng cũng bỏ đi. Lưu Sâm hài lòng vỗ vỗ tay. Thì ra phóng sinh cũng tạo ra cảm giác thư thái như vậy!
- Thiếu chủ!
Cách Lỗ Tư đến bên cạnh hỏi:
- Chúng ta về chứ?
- Ngồi đi, ngồi đi!
Lưu Sâm mỉm cười, nói:
- Ngươi không cảm thấy hóng gió ở đại dương khiến người ta rất thoải mái hay sao?
Ngồi cạnh bờ biển ngắm cảnh chiều tà lặn dần vào đại dương, trên đầu từng con sóng đều phủ đầy ánh vàng kim, quả thật là một cảm giác y như mộng vậy!
Cách Lỗ Tư không ngồi. Y đứng trên bãi đá ngầm và đưa mắt nhìn ra nơi chân trời ở phía xa xa.
Bỗng nhiên, từ hướng đại dương truyền đến một giọng hát, tiếng hát trong trẻo mềm nhẹ như tơ. Lưu Sâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, ở phía trước khoảng hơn mười trượng có một thân ảnh màu vàng kim đang tung tăng vọt qua vọt lại giữa muôn trùng con sóng. Là nàng! Làng nàng mỹ nhân ngư kia rồi! Nàng ta đang khiêu vũ cho hắn xem! Vừa khiêu vũ và vừa cất tiếng hát. Tiếng hát réo rắt, kỹ thuật khiêu vũ tuyệt vời vô song. Đó mới là vũ đạo chân chính, là vũ đạo động lòng người nhất của trời đất, bởi vì nàng ta đại biểu cho sinh mạng và tự do!
- Là điệu vũ cảm ân trong các điệu vũ của Nhân Ngư!
Giọng người ở bên cạnh vẫn vang lên:
- Chúc mừng thiếu chủ!
Quả thật phong cách khiêu vũ ở trong hồ nước nóng không phải là khiêu vũ, mà đó chỉ là giãy giụa mà thôi.
Lưu Sâm khẽ nghiêng người, đôi mày nhíu lại:
- Nàng hát được, vậy tại sao lại không nói chuyện?
Cách Lỗ Tư không trả lời câu hỏi này được, hoặc giả cũng chẳng có ai có thể trả lời được, bởi vì Nhân Ngư bộ tộc từ xưa tới nay vẫn chưa hề đàm thoại với các chủng tộc khác bao giờ, đối với Nhân loại thì lại càng như vậy.
Thế rồi hai người chuyển thân bước đi khi tiếng hát còn réo rắt và dần dần biến vào màn đêm. Lúc này ở ngoài khơi lại hé ra một khuôn mặt mỹ lệ, mỹ nhân ngư khẽ hất tóc một cái, khiến cho bao nhiêu bọt nước tung bay tán loạn. Nàng đứng nhìn nơi bóng lưng hai người kia vừa khuất, nhìn đến si mê. Thật lâu sau, nàng mới bơi đến gần dãy đá ngầm, sau đó nhẹ nhàng chui mình vào làn nước. Đến khi đi ra thì trong tay đã ôm đầy một bó lớn thủy thảo, sau đó liền mang theo chúng rồi biến mất giữa đại dương mênh mông.