Ánh mắt của Đạt Nhĩ Tư ngưng trọng nhìn về phía Tư Tháp, còn Tư Tháp cũng dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn đáp trả. Khi ánh mắt của hai người vừa chạm nhau thì Đạt Nhĩ Tư mỉm cười nói:
- Tư Tháp, ngươi vốn không nên đến đây! Nơi đây không thuộc về ngươi!
Gã vừa nói xong thì mọi người đều cả kinh, trận đấu giữa gã và Tư Tháp còn chưa bắt đầu, vậy mà hai người đã đấu khẩu rồi sao?
Tư Tháp cười nhạt, nói:
- Ngươi cho rằng sức phòng hộ của mình rất kín kẽ hay sao?
- Ít ra ta cũng không sợ Phong nhận của ngươi.
Đạt Nhĩ Tư cất tiếng cười lớn, rồi tiếp:
- Ta vốn cũng không muốn đấu với ngươi, nhưng nay ngươi đã nhất quyết tham dự vào đây, vậy thì kết quả sẽ thành thảm bại mà thôi!
Đối với Đạt Nhĩ Tư, gã tất nhiên là lòng tranh thắng. Gã tựa như một con hùng sư ở giữa bầu trời, còn Tư Tháp lại là một con sư tử lạc vào địa bàn của gã. Giữa hai người thế nào cũng sẽ có một trận đấu nảy lửa. Người tham dự tỷ thí tuy đông, nhưng trong mắt gã chỉ có một đối thủ mà thôi.
Tư Tháp lạnh nhạt thốt:
- Có cơ hội thì sẽ so tài một phen, khi đó coi ai sẽ bị thảm bại.
Cả đám khán giả hứng chí xem hai người đấu khẩu, lúc này Lưu Sâm chợt nghe có thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai:
- Ngươi có thể đánh bại bọn họ hay không?
Lưu Sâm cười nhạt:
- Trong mắt của hai người bọn chúng chỉ có đối phương mà thôi, vốn không có ta!
Nụ cười của hắn dường như có vẻ không quan tâm chút nào, nhưng nó lại mang theo đôi nét trào phúng.
Lời trào phúng của hắn tuy không ai nghe thấy, nhưng đột nhiên lại có lời nói đầy vẻ châm chọc vang lên rất rõ ràng: