- Ngươi đã quá mạo hiểm rồi!
Tại phòng ký túc xá của Cách Tố, nàng nằm trong lòng tình lang, rồi ngẩng đầu lên nói:
- Tuy rằng ta rất cao hứng vì ngươi có lòng thương hại kẻ khác, nhưng làm vậy thì quá mạo hiểm đi! Text được lấy tại Truyện FULL
Người nàng vừa nhắc đến tất nhiên là Cách Phù! Cách Phù vì nam nhân này mà xuất hiện, đồng thời còn vỗ tay tán thưởng hắn, lẽ tất nhiên là vì hắn cư xử với nàng không giống những người khác, vì thế nên đã khiến cho nàng rất cảm động.
- Đừng lo!
Lưu Sâm ôn nhu nói:
- Chứng yểm ma của nàng ta không có tác dụng với ta, có lẽ là do thể chất đặc biệt của ta cũng nên.
Hắn không hề giấu giếm việc giữa hắn và Cách Phù, bởi lẽ chuyện đó cũng chẳng có gì bí mật cả.
Cách Tố lắc đầu nói:
- Cũng chưa chắc đâu, có thể là khoảng cách giữa hai người vẫn chưa đủ gần mà thôi. Đến một ngày nào đó, khi đã đủ gần rồi thì ngươi cũng sẽ nhanh chóng bị giảm đi ma pháp thôi, thật không đáng chút nào.
Đó là lời nhắc nhở sao? Cứ cho đó là lời nhắc nhở ấm áp đi, về công và về tư thì đều rất thỏa đáng.
Tuy nhiên, Cách Tố cũng không lo lắng chút nào, bởi vì nam nhân này trời sinh ra đã có tính phản loạn. Chuyện mà người khác không dám làm thì hắn nhất định phải thử qua cho biết. Thế nhưng dù cho gan của hắn có to bằng trời, nhưng cũng sẽ không dám gần gũi Cách Phù quá. Cả tay của đối phương mà hắn cũng không dám nắm, vậy thì Cách Phù cũng đâu đáng được xem là tình địch, và nàng cũng không cần cảm thấy khó chịu.