Ban đêm vắng vẻ không có ai, ở trước mặt Lưu Sâm lúc này rõ ràng là hậu viên quen thuộc. Kể từ sau khi công cụ luyện tập, tức trâm cài tóc, bị Pha Tư Đế đòi lại, hắn vẫn chưa trở lại đây lần nào, nhưng trong lúc suy nghĩ, bất giác hắn lại đi đến đây.
Lúc này đã là nửa đêm gần sáng, lá rụng đầy sân, trong bụi cỏ vẫn vang lên những tiếng sột soạt, hai điều này vẫn không hề thay đổi, vẫn đợi hắn như trước.
Lưu Sâm không tiến vào sân, mà chỉ lặng lặng đứng trước cửa hậu viên mà cảm ứng sự vận chuyển của nguồn năng lượng ở trong nội thể, nó lưu động khoan thai tại cánh tay, chỉ cần một ý niệm nổi lên, Phong nhận có thể phát sinh bất cứ lúc nào, nhưng Lưu Sâm đã thay đổi ý niệm. Lúc này ý niệm của hắn vây quanh dòng nhiệt lưu đang chảy mạnh ở trên tay, từ từ đè nén nó lại. Đây là một loại thử nghiệm đầy gian nan, thông đạo đã hình thành xong, nếu muốn thay đổi nó thì thật là khó, nhưng hắn đều bỏ hết mọi thứ sang một bên, mà chỉ dốc lòng cưỡng chế việc thay đổi nó từ từ.