Hai người một nam một nữ tay trong tay đi phía trước, còn Khắc Nại thì vẫn lầm lũi đi ở phía sau chừng hai trượng. Bằng hữu của gã để cho gã ngủ ngoài cửa, gã có giận hay không? Không có, trong ánh mắt của gã chỉ lộ ra vẻ kỳ quái.
Đi đường được hơn mười trượng, không gặp một ai cả, sau khi đi qua một con hẻm dài, vẫn chưa thấy tới, nhưng vị cô nương kia đã chỉ tay và nói:
- Thấy chưa, phòng của ta ở bên đó!
- Thấy rồi, đúng là không xa lắm!
Lưu Sâm mỉm cười:
- Bây giờ vào đó phải không?
- Ta nghĩ không cần!
Khắc Nại đột nhiên tiến nhanh thêm hai bước, sóng vai cùng đi với Lưu Sâm.
Hầu như cùng lúc đó, đột nhiên trong bóng tối ở phía sau họ chợt xuất hiện hai bóng người, ở trước mặt cũng xuất hiện hai người. Bốn người này đột nhiên xuất hiện, trong tay ai nấy cũng đều cầm một thanh trường kiếm màu đen, vừa vặn vây quanh ba người vào giữa.
Lưu Sâm nhìn về phía trước hỏi:
- Các ngươi là ai? Muốn làm gì?
- Giết ngươi!
Lưu Sâm chậm rãi hỏi:
- Tại sao muốn giết ta?
Gã trung niên hán tử có bộ râu quai nón rậm rạp đang đứng đối diện chợt lên tiếng:
- Đáng lẽ không thể nói cho ngươi biết được điều đó, nhưng hôm nay ba người các ngươi chết chắc rồi, nên cũng không ngại nói cho biết!