Có lẽ đó là lúc hắn đã dùng một chiêu để giết gã kiếm sư kia. Hoặc có lẽ đó là lúc nàng và hắn ngồi đối diện với nhau ở đầu thuyền, hoặc cũng có lẽ là lúc chia tay nhau nơi sườn núi thì cõi lòng của nàng mới thật sự nổi sóng. Hoặc giả tất cả đều rất mông lung, mà khởi điểm thật sự chính là những đêm không trăng không sao và cũng không đèn, khi đó tất cả đều là một màn đêm tăm tối, nhưng trong lòng nàng đang có một đóa hoa xinh đẹp lặng lẽ nở rộ. Nàng không quên được nụ hôn của hắn, lại càng không quên được những ngón tay của hắn đã mang đến cho mình một loại cảm giác rất mãnh liệt....
Vừa nghĩ đến tình cảnh của đêm đó, khuôn mặt của nàng lập tức đỏ bừng lên, mà thân thể của nàng cũng mềm nhũn ra. Nàng lặng lẽ nhắm mắt lại, rồi gọi thầm trong lòng: "Ngươi đang ở đâu? Trong lòng của ngươi có ta hay không?"
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ vang lên. Khải Sắt Lâm vội mở mắt ra, bên ngoài có thanh âm truyền vào:
- Nữ nhi của ta, con có ở trong đó không?