Vì quá nóng mà y phục cũng đã được cởi ra, đây cũng là rất bình thường, nhưng bàn tay hắn đang lần mò đến một địa phương, đây là điểm đáng sợ.
Thanh âm của Thác Mạn vang lên như từ trong mộng truyền đến vậy:
- Ngươi lại....lại như vậy rồi....
- Ta biết!
- Ta thấy....sợ...
- Đừng sợ!
Thanh âm của hắn cũng có vẻ dồn dấp, chẳng lẽ hắn cũng đang gấp sao?
Chợt có tiếng kêu đau đớn nhưng cũng bị đè nén vang lên. Sở dĩ Thác Mạn không thể kêu lớn là vì môi của nàng đã bị môi Lưu Sâm bít lấy. Trên giường tạm thời yên tĩnh, sau một lúc thì có đôi dòng lệ tràn ra khóe mắt của Thác Mạn, nàng thổn thức:
- Ta đau....
- Để ta giúp ngươi!
Trong chăn chợt có quang mang màu lam nhạt lóe lên, cơn đau của Thác Mạn lập tức biến mất, nhưng nàng vẫn rơi lệ, nói:
- Ngươi khi phụ ta....ngươi khi phụ rồi, có biết không?
- Biết!
- Ta mặc kệ....
Thác Mạn hung hăng đấm thùm thụp lên lưng hắn. Lại mặc kệ, muốn quản cũng không quản được, bởi vì dù không muốn thì chuyện cũng đã xảy ra rồi!