Làm tổ trưởng của tổ tình báo tại Đại Lục công hội, và là một trong số ít trí giả biết rõ về Thánh Cảnh, nàng luôn luôn nắm rõ tình hình và cũng nắm rõ tiên cơ. Nhưng hôm nay, nàng đã vô tình đẩy mấy trăm tinh anh của công hội vào trong tay của tên ác ma này. Cõi lòng của nàng đã sớm muốn nổ tung, và bây giờ nó chỉ tràn ngập sát cơ mà thôi.
Lưu Sâm đưa mắt nhìn nàng, rồi cười nói:
- Phi Dương tiểu thư, đa tạ ngươi! Nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, vậy thì ta đã không giết được nhiều người như thế rồi!
Lời này có mang ý ly gián hay sao? Nhiều ít gì thì hắn cũng có dụng ý đó, chí ít thì đã có hơn mười người đứng cạnh nàng vội vàng lùi ra sau; nhưng Phi Dương vẫn bình tĩnh nói:
- Không cần cảm tạ! Đợi giết ngươi xong, ta sẽ tự tay móc mắt của mình xuống!
- Việc giết hắn thì không cần các ngươi nhúng tay vào!
Thánh quân hờ hững nói:
- Ta sẽ đích tay làm việc này. Các ngươi chỉ đứng ngoài quan chiến thôi!