- Lập tức xuất động mật thám toàn thành!
Thánh quân ra lệnh cho Phi Dương:
- Không được bỏ qua một ngóc ngách nào!
Lúc này biểu tình của Phi Dương rất kỳ quái. Từ nãy giờ nàng vẫn nhìn chằm chằm vào cái lỗ lớn ở trên mặt đất, tựa như ở nơi đó có một đóa hoa lớn vừa mọc lên vậy; ngay cả khi hai gã đại kiếm thánh bị Thánh quân đánh văng đi mà nàng cũng không liếc mắt nhìn một cái, nhưng lúc này thì lại ngẩng đầu nói:
- Dạ!
Nàng vừa đứng thẳng người lên, rồi đang định lao người đi, nhưng thanh âm của Thánh quân lại vang lên khiến cho nàng phải dừng lại:
- Tình báo sai lầm, ta vốn phải khiến ngươi trở thành một kẻ mù mới phải. Phi Dương, ngươi phải minh bạch điều đó!
Phi Dương nghe vậy thì sắc mặt thoáng biến thành tái nhợt. Tình báo sai lầm, hai kẻ vốn không liên quan tới chuyện này mà cũng bị Thánh quân nghiêm phạt, vậy mà nàng lại được bỏ qua dễ dàng như thế, quả thật không hợp lý.