- Đây là đâu thế này?
- Đây là một Không gian ma pháp!
Một giọng nói biếng nhác vang lên:
- Ta có mấy vấn đề cần hỏi ngươi!
Tác Ẩn chậm rãi quay người lại, thanh kiếm ở trong tay cũng vẽ vào không trung một đường vòng cung. Gã kinh hoàng nhìn thanh niên đứng phía sau đang cười với gã. Chỉ thấy sắc mặt của gã biến thành xám như tro tàn:
- A Khắc Lưu Tư!
- Hảo nhãn lực!
Lưu Sâm thở dài:
- Tác Ẩn tiên sinh, ta chính là tên tặc tử ở phương nam mà ngươi vừa nhắc đến không lâu.
Tác Ẩn hoảng hốt kêu lên:
- Ngươi đã nghe được hết?
- Thật xin lỗi!
Vẻ bình thản ở trên mặt Lưu Sâm chợt biến mất, mà thay vào đó là nét lạnh lùng:
- Chỉ với những lời này thôi thì ta có thể giết ngươi đi rồi, bởi vì chúng đã cho thấy ngươi đang đối lập với ta.
Tác Ẩn nghe vậy thì lập tức giơ cao kiếm để thủ thế. Là một đại kiếm sư, cho tới bây giờ gã vẫn chưa bao giờ bị thiếu đấu chí, bất kể là phải đối mặt với ai!
- Ta có thể không giết ngươi, nhưng với điều kiện là....ngươi phải trả lời mấy câu hỏi của ta!
Lưu Sâm chẳng thèm nhìn đến thanh kiếm đang lấp lóe hàn quang của gã, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt của gã.