Nàng ngẩng đầu lên nhìn, Lưu Sâm cũng ngẩng đầu lên. Hắn lẳng lặng lắng nghe tiếng hát ở ngoài khơi.
- Ái lang!
Khắc Mã nhẹ giọng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Lưu Sâm cúi đầu hôn lên trán nàng rồi nói:
- Bảo bối, chúng ta sẽ gặp lại ở học viện nhé!
Khắc Mã nghe vậy thì tỏ ý lưu luyến:
- Ngươi phải đi rồi sao?
- Phải!
- Ai đang hát vậy?
Giọng nói của nàng mới nghe qua thì rất bình thản, nhưng ở trong đó lại hàm ẩn một loại ý tứ chua chát. Tuy nàng không hiểu lời của bài hát, nhưng rõ ràng nó được phát ra từ miệng của nữ hài. Tuy nam nhân này đang ở trên giường của mình, nhưng lại có nữ hài khác dùng tiếng hát để quyến rũ hắn.
- Đó là tiểu mỹ nhân của ta!
Lưu Sâm đứng bật dậy, y phục của hắn cũng tự động bay lên người hắn. Chỉ trong nháy mắt thì hắn đã mặc xong y phục.
Tiểu mỹ nhân ư?
- Tuy rằng ta vẫn gọi nàng ta là tiểu mỹ nhân, tuy rằng mọi hành động cử chỉ của nàng ta đều rất giống một mỹ nữ, nhưng dù ta nhìn thế nào thì nàng ta cũng vẫn là một mỹ nhân ngư thôi!
Lưu Sâm cười nói:
- Bảo bối, gặp lại sau nhé!
Nói xong, hắn xoa nhẹ đôi ngọc thố của nàng một cái, rồi hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó thì toàn thân liền biến mất không thấy đâu nữa.