Trung niên nhân ngạo nghễ nói:
- Mạng lưới tình báo của Thánh Cảnh làm sao thứ như ngươi có thể biết được? Người Thánh Cảnh chúng ta cũng đang đợi ngươi đây!
- Tốt!
Lưu Sâm chìa tay ra, nói:
- Mời!
Trung niên nhân chậm rãi rạch một đường trong không gian, không có kiếm quang, nhưng không khí ở xung quanh đó dường như đang bị chém toạc ra. Hàn phong lạnh buốt ập đến trước mặt Lưu Sâm nhanh như điện chớp.
- Tốt!
Chữ tốt vừa thoát ra khỏi miệng thì Lưu Sâm đã ngửa người ra sau.
- Quả nhiên đáng cho ta xuất thủ!
Câu này vừa nói xong thì thân ảnh của hắn đã thay đổi bảy phương vị.
Thanh trường kiếm của trung niên nhân cũng chuyển bảy lần. Khi Lưu Sâm trở tay đánh ra, cũng không có quang mang gì cả. Chỉ nghe một tiếng "xoẹt" nhỏ vang lên, thế là kình phong đột nhiên bắn ra bốn hướng tới tấp.
Ba tên binh sĩ bị chém làm hai đoạn, mấy khúc thi thể bị bắn vọt lên không. Đến khi chúng rơi trở lại thì đã bị biến thành phấn vụn. Một cây đại thụ ở gần đó bị rung động mạnh, rồi sau đó thì đổ ầm xuống. Khi nó vừa chạm đất thì toàn bộ cũng đều trở thành phấn vụn.
Trung niên nhân giật mình kêu to:
- Vô hình kiếm?
Vừa cất tiếng kêu, y vừa lắc người nhảy ra ngoài xa hơn mười trượng. Trong không khí chỉ để lại tiếng kêu cực kỳ kinh hãi.
Y có thể tưởng tượng ma pháp của đối phương rất ư lợi hại, nhưng quyết không ngờ đối phương vừa sử chiêu thứ nhất thì đã không phải là ma pháp, mà lại là vô hình kiếm! Đây là cảnh giới cao nhất của kiếm thuật, quyết không phải là tuyệt kỹ của ma pháp, bởi vì y đã cảm nhận được cổ lực lượng cực mạnh và lợi hại đến mức khó có thể chống cự được.
Tiếng kêu còn chưa kịp dứt thì một bóng thân ảnh đã xuất hiện ngay trước mặt y một cách vô thanh vô tức, sau đó thì bàn tay của đối phương đã đặt lên thiên linh cái của y, tiếp theo là một tiếng "rắc" trong trẻo vang lên.
- Hừ, chỉ là vô hình kiếm mà cũng phải kêu lên kinh hãi như thế ư?
Lưu Sâm hờ hững nói:
- Ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi!