Khắc Nại hất tay Lưu Sâm ra rồi chậm rãi đứng lên. Khi gã đứng dậy được thì máu ở trên chân gã chảy ra rất nhiều, nhưng gã dường như không cảm giác được điều đó vậy.
- Để ta đỡ ngươi đi.
Lưu Sâm đưa tay ra đỡ lấy ngang hông gã, gần như là muốn nhấc gã lên luôn vậy.
- Buông ra!
Khắc Nại thốt lên hai chữ, giọng lạnh tựa băng.
Lưu Sâm bị ánh mặt lạnh lẽo của gã nhìn mình chằm chằm thì hơi chột dạ, nhất thời khẽ buông lỏng cánh tay.
Khắc Nại bước nhanh về phía trước, nhưng mới đi được ba bước thì lại lảo đảo sắp ngã, may mà lúc đó có một cánh tay chìa ra đỡ lấy gã. Tiếp theo đó, cánh tay còn lại của đối phương cũng giữ lấy vai gã, rồi có tiếng vang lên:
- Mặc kệ ngươi muốn từ chối thế nào, ta cứ đỡ ngươi về phòng đã.
Khắc Nại lạnh lùng nhìn hắn, còn ánh mắt của Lưu Sâm thì chan hòa ấm áp. Hắn cất giọng ôn hòa nói:
- Trên đời này không có ai mới sinh ra thì đã đánh thắng người ta hết cả, nhưng chỉ cần ngươi có niềm tin tất thắng, vậy thì bất luận là kẻ nào, ngươi cũng đều sẽ đánh bại được hắn. Ma trượng chỉ là món vật nhỏ để tăng cường bản lãnh của mình mà thôi, nếu như ngươi quá coi trọng nó, vậy trái lại sẽ gây hạn chế cho mình, khiến cho bản lãnh của mình không thể tăng trưởng được. Nếu so sánh với ma trượng, chỉ có bản lãnh của bản thân mới là chân thật nhất.