- Lao Nhĩ, đừng tức giận được không?
Thanh âm đó tựa như dòng nước suối ngọt lịm lặng lẽ chảy qua khe đá, nó vang lên thật rất đúng lúc.
Người có thể gọi thẳng tên lão chỉ có một, đó là nữ nhân mà lão sủng ái nhất: Lệ Đề!
Tính cách của nàng cũng ôn nhu như thanh âm của nàng vậy, thậm chí ma pháp của nàng cũng là Thủy ma pháp. Thủy có thể dập tắt lửa, và đây cũng chính là nguyên nhân mà Ma quân đã cố ý tặng nàng cho lão vậy.
Hỏa thần cúi đầu nhìn xuống, lập tức tiếp xúc với đôi mắt như nước hồ của ái thiếp.
Đôi mắt biết nói đó nhìn thẳng vào mặt lão, tiếp theo là giọng nói đầy ôn nhu vang lên:
- Lao Nhĩ, ông đừng nổi giận! Có lẽ đây là điều duy nhất mà ông không làm được cũng nên. Chỉ cần ông không tức giận thì trong thiên hạ không ai có thể làm thương tổn đến ông được, và cũng không ai có thể đào sinh ở dưới tay ông được!
Đám binh sĩ đứng gần đó đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chúng thấy ánh mắt của chủ nhân đã thay đổi, mà khi ánh mắt của chủ nhân đã thay đổi thì đó là việc mà chúng sợ nhất; bởi lẽ đó là lúc mà lão đang nổi giận, mà điều đó cũng có nghĩa là tính mạng của chúng đang treo đầu sợi tóc. Mỗi khi Hỏa thần giận dữ thì bất cứ ai cũng có thể bị lão giết đi, và những người đó đều không có cơ hội để giải oan.