Phong thần chậm rãi giơ tay lên, tư thế rất thong thả. Kèm theo hành động đó, không khí dường như hoàn toàn cô đọng lại. Cánh tay của y trông tựa như một mái chèo đang quạt trong nước sông, và những dòng ám lưu cũng lặng lẽ dâng lên theo mái chèo đó và nuốt chửng lấy thiên địa.
Lưu Sâm không hề cử động, thậm chí cả tóc cũng không hề tung bay trong gió.
Ám lưu biến thành những dòng nước chảy xiết, tuy rằng vô ảnh vô hình, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác ra được, trung tâm của những dòng nước chảy xiết đó chính là Phong thần!
Lưu Sâm vẫn không nhúc nhích!
Dòng nước xiết lượn lờ quanh đó, tựa như cánh tay của Phong thần như được phình rộng ra. Bỗng nhiên Lưu Sâm khẽ động, cuồng phong chợt nổi lên, tiếp theo đó là tiếng gió rít chói tai, như muốn xuyên thủng không gian vậy. Thế rồi thân ảnh của hắn bỗng xuất hiện ở trước mặt Phong thần.
- Tốt!