- Tuy rằng ngươi đã làm sai một chuyện, nhưng vẫn có thể sửa chữa mình, coi như cũng rất hiếm có!
Khắc Ân vừa nói, lão vừa mỉm cười tán thưởng. xem tại TruyenFull.vn
- Khắc Ân tiên sinh, ngươi sai rồi!
Lưu Sâm thờ ơ nói:
- Ta chỉ thừa nhận mình đã phán đoán sai, đó là nhận định viện trưởng đã lấy trộm Thần luân, nhưng ta cũng không lấy trộm nó!
Ước Sắt và Khắc Ân cùng ngẩng đầu, hỏi:
- Chẳng lẽ Thần luân là bị người của Ma tộc lấy đi?
- Đúng vậy!
- Ai có thể chứng minh điều đó!
- Ta!
Lưu Sâm thốt:
- Bởi vì chính tay ta đã đoạt lại nó từ trong sơn cốc của Ma tộc! Các ngươi trăm phương nghìn kế bày mưu giết ta, tung lời đồn đãi ra khắp giang hồ, khiến cho ta không còn chỗ dung thân. Vì vậy mà ta chỉ còn một việc để làm, đó là tìm ra hung thủ đã lấy trộm Ma luân, lấy lại công đạo cho bản thân mình!
- Ma tộc sơn cốc?
Ước Sắt nhíu chặt đôi mày, rồi nói:
- Không thể nào! Ngươi làm sao có thể phát hiện ra được Ma thần cốc? Và sau khi ngươi đã vào được Ma thần cốc thì làm sao lại có thể trở ra an toàn, và thành công lấy lại Ma luân? A Khắc Lưu Tư tiên sinh, bản lãnh nói dối của ngươi quả thật còn rất kém đấy!
Lưu Sâm tức giận, hỏi:
- Viện trưởng tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn ta mang thi thể của tộc chủ Ma tộc đến đây giao cho ngươi thì ngươi mới tin ta?
Ước Sắt cười nhạt: