Một luồng gió đêm thổi qua, trong phòng của thiếu nữ tỏa hương thơm ngào ngạt, và cơ thể của nàng tất nhiên lại càng thơm hơn. Lúc này đèn trong phòng đã được thổi tắt, nhưng ngay cả người mù cũng biết được chủ nhân của căn phòng này đang ở đâu. Nàng đang ở trên giường, tất cả mọi thứ ở trên giường từ ra trải giường tới chăn gối đều rất thơm. Chúng vừa mới tinh vừa thơm ngào ngạt.
Khải Sắt Lâm đang đắp một tấm chăn mỏng và ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. Trong lòng nàng đang có những suy nghĩ khá phức tạp mà không ai biết được, nhưng khi rèm cửa sổ vừa được vén lên thì trên mặt nàng liền nở nụ cười đầy ngượng ngùng ngay.
- Hôm nay nàng rất đẹp!
Lưu Sâm vừa ôm nàng vào lòng, vừa thốt tiếng khen.
- Lâu nay ta vẫn không xinh đẹp mà!
- Hôm nay nàng cũng thơm quá!
- Thích không?
Thanh âm của nàng vang lên rất nhẹ:
- Đây là loại hương dầu ta đặc biệt dùng cho chàng thưởng thức đấy.
- Và nàng cũng đã tắm nữa, có phải là cũng vì ta không?
Thanh âm của hắn rõ ràng tràn ngập khiêu khích.
Khải Sắt Lâm đỏ bừng mặt lên, nàng vùi đầu vào ngực hắn rồi thỏ thẻ:
- Đến cửa sổ hóng mát với ta một lát được không?
Lưu Sâm nghe lời tiến lại bên cửa sổ, hắn vén rèm lên cho khung cảnh sáng hơn. Dưới ánh sao, nàng thật sự trông khá xinh đẹp. Có lẽ khi nữ hài đang thẹn thùng, hoặc là nữ hài đang hạnh phúc ở trong lòng thì chính là lúc nàng ta xinh đẹp nhất. Dù cho là một nữ hài không mấy xinh đẹp thì cũng có thể toát ra một vẻ đẹp khá đặc biệt.