- Ngươi sai rồi!
Ưu Lệ Ty nói:
- Ngươi không nên nghĩ tới cái từ "bằng hữu" đó, mà phải nghĩ tới cái từ "đối thủ" mới phải!
Lưu Sâm nghe vậy thì sửng người ra.
Ưu Lệ Ty nói thêm:
- Sự lựa chọn của học viện vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Lời nói đó của Khắc Ân tiên sinh đã dẫn đến một trường phong ba vượt xa tầm với của Tô Nhĩ Tát Tư học viện. Bất luận Tô Nhĩ Tát Tư học viện có cử bao nhiêu người đi tham tuyển cũng vậy, hoặc bất kể ai là người đại diện cho Tô Nhĩ Tát Tư học viện để đến tham tuyển tại Bạch Ngọc học viện cũng vậy, người đó chưa nhất định là sẽ thành công, bởi vì nhân tài của đại lục nhiều như mây, nơi nào cũng có. Đừng nói đâu xa, chỉ nói Bạch Ngọc học viện thôi, ta biết học viên đã đạt tới cấp đại ma pháp sư của họ rất nhiều. Nếu trong tổ hợp của họ có ma đạo sư, còn tổ hợp của chúng ta lại có Tư Tháp, Cách Tố, và Á Sắt đại diện thì rốt cuộc cũng sẽ không đấu lại người ta.
Lưu Sâm nhíu mày hỏi: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Ý ngươi muốn nói là....ta có thể địch nổi người khác?
Ưu Lệ Ty mỉm cười đầy tinh nghịch:
- Ngươi tất nhiên là khác rồi. Ta muốn mượn lời của Cách Phù để nhắc lại: ngươi giỏi nhất!
Lưu Sâm và Khắc Nại nghe vậy đều bật cười theo.
Ưu Lệ Ty lại nói thêm:
- Nói thật ra.....ta rất có lòng tin với ngươi, nhưng quyết không phải là lòng tin mù quáng! Ngươi có hai thứ mà bọn họ không có, đó là trí tuệ và dũng khí! Trong trường hợp thực lực không bằng người, trí tuệ và dũng khí sẽ có thể mang đến kỳ tích ngoài ý muốn.