Trong lòng Lạc Lâm Lâm không khỏi nổi sóng, làm sao với nha đầu này bây giờ? Người của Vu Sơn tộc bọn họ một khi đã thích ai đó thì cái gì cũng không quản, cho dù ngồi ở bên ngoài cửa và chính tai nghe được những tiếng không nên nghe, vậy mà nha đầu đó vẫn không thay lòng chút nào.
Đúng là một cô nương thuộc loại nguy hiểm, nguy hiểm siêu cấp. Nếu chỉ nới lỏng ra một chút thì dám nàng ta cũng sẽ dâng đến tận cửa cho tên bại hoại kia lắm. Muốn khống chế hắn thật là khó khăn, có mỹ nữ dâng tới tận cửa, nếu hắn mà không đụng đến thì mới đúng là gặp quỷ. Mà nếu muốn khống chế nha đầu kia thì cũng khó không kém. Nha đầu đó thích hắn, thích đến quên hết tất cả, không biết có nên nhắc nhở gia gia nàng ta một chút không nhỉ? Hoặc là để cho mẫu thân của nha đầu đó quản chế nàng ta một phen? Nhưng làm vậy cũng khó, lỡ như mẫu thân của nha đầu đó mà biết được, nói không chừng bà ta còn dạy cho nữ nhi của mình vài chiêu khiến cho nam nhân đó càng được cao hứng hơn thì khổ...
Sao đi lâu vậy mà còn chưa về? Phải chăng nha đầu kia mượn cơ hội đi pha nước mà chuồn mất không? Vừa nghĩ tới đây thì Lạc Lâm Lâm lại đứng ngồi không yên, may mà ngay lúc đó đã có tiếng gọi truyền vào:
- Muội về rồi!
Nha đầu đó đã trở về, đêm nay mình ngủ chung với nha đầu này, tất nhiên nàng ta sẽ không có cơ hội chạy đi đâu, nhưng còn ngày mai thì sao?
oooOooo
Trời vừa sáng thì Lạc Lâm Lâm đã biến mất. Nàng trực tiếp chạy đến gõ cửa phòng trọ của Lưu Sâm rồi nói:
- Ái lang, đổi phòng trọ này đi.