- Cái gì? Bỏ đi sớm vậy à?
Tô Cách Lâm đại công kêu lên:
- A Khắc Lưu Tư, ngươi ngại bản nhân tiếp đãi ngươi chậm trễ hay sao? Chỉ vì hôm qua ngươi bị thương....
Lưu Sâm khom người nói:
- Đại công tôn kính, tuyệt đối không phải vậy đâu, chẳng qua là vì ta còn chuyện quan trọng phải làm, nên cần trở lại Phong Thần đảo sớm, thật không thể chậm trễ được.
- Hắn nói hắn...còn một tháng mới phải trở lại học viện.
Khải Sắt Lâm cúi đầu, bổ sung thêm.
Đại công đưa mắt lướt qua Khải Sắt Lâm một cái, sau đó mới nhìn Lưu Sâm, nói:
- Nếu đã như vậy thì bản nhân sẽ phái ba đội thân vệ để hộ tống ngươi trở về!
Lưu Sâm khom người tạ ơn:
- Đa tạ đại công!
Thế rồi đại đội nhân mã phi nhanh ra khỏi thành. Dẫn đầu là Lưu Sâm và Khải Sắt Lâm, sau khi qua khỏi vùng ngoại vi của thác Ma Quỷ thì tới bên ngoài một khu rừng vắng vẻ. Khuôn mặt của Khải Sắt Lâm thủy chung vẫn lạnh băng. Khi tới trước ngã ba đường ở gần bãi biển, Lưu Sâm dừng lại rồi nói:
- Đến rồi! Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Đại đội nhân mã cũng cùng lúc dừng lại. Khải Sắt Lâm kéo cương cho bạch lộc thả chậm bước lại. Hai thớt bạch lộc lẳng lặng đứng trước bãi biển, gió biển không ngớt thổi đến khiến cho mái tóc dài của Khải Sắt Lâm tung bay trong gió.
- Na Trát Văn Tây!
Nàng nhẹ giọng kêu:
- Ta có thể ghi nhớ cái tên này không?
- Tất nhiên là được chứ!
Lưu Sâm mỉm cười nói.