Bỗng nhiên, ở trong những bụi cỏ trước mặt có rất nhiều cây nhọn màu đen tuyền từ dưới đất đâm mạnh lên. Lưu Sâm vội giật dây cương để ghìm ngựa lại. Chỉ nghe tiếng ngựa hí dài, đồng thời thân hình của hắn đã bốc thẳng lên không. Khi cả người hắn còn lơ lửng ở trên không thì sắc mặt đã biến đổi, bởi vì hắn đã nghe được những tiếng kêu thảm phát ra từ đồng bọn của mình. Đại thảo nguyên vừa rồi còn rất là tĩnh lặng, không ngờ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi cả. Thảm cỏ xanh rờn đã bị một rừng thép đen thay thế, mặt đất ở phía trước đều có trường mâu đâm lên tua tủa, đâm xuyên luôn cả người và ngựa, hiện tại bây giờ chỉ còn vang lên tiếng thở dốc của những chú ngựa chưa tắt thở hẳn, hoặc là tiếng rên đau đớn của những người đang bị thương.
Sắc mặt của tất cả đoàn người đều lập tức thay đổi.
Sự tấn công từ lòng đất vừa rồi không hề có một chút dấu hiệu nào cả. Ngay trong lúc mọi người tưởng rằng mình đang được an toàn nhất thì chúng mới xuất hiện để tấn công họ.
- Cơ quan!
Khoa Ân hét lớn một tiếng, rồi giơ tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại.
Đoàn người dừng lại, Mạc Thác quan sát xung quanh một lượt, sau đó hô lớn:
- Không có địch nhân, chỉ có cơ quan thôi. Đúng là đám tiểu quái vật đáng chết!
- Mau rời khỏi nơi đây!
Khoa Ân kêu lên:
- Đội ngũ không cần loạn, đi bên kia!
Dứt lời, lão liền thúc cho bạch lộc tiến về phía đó. Nơi đó là một bãi cỏ yên tĩnh và sạch sẽ, cả một chiếc lá rụng cũng không thấy đâu nữa.