Sau khi giao chiếc túi cho người đứng bên cạnh, gia gia quay sang nói với Lưu Sâm:
- Phụ thân của ngươi đã từng nói qua, sau khi ngươi lấy được chất nhờn của Giao ngư thì sẽ cho ngươi trở về đảo, về điểm này ta không có dị nghị gì. Nhưng....ngươi đã phạm lỗi quá lớn, nếu xử nhẹ thì sẽ khó mà phục chúng. Vì vậy ta sẽ phạt ngươi bị đánh năm mươi roi ở trước mặt mọi người, sau đó phải tự bế môn một tháng. Trong vòng một tháng này, ngươi không được ra khỏi cửa một bước....người đâu?
- Dạ!
Hai tên đại hán rẽ đám đông bước ra, trong tay chúng đều cầm chiếc roi đen. Lưu Sâm thấy vậy thì thở dài trong lòng, mẹ kiếp, đã cứu người mà còn bị đòn hay sao? Mình có nên tự biện hộ hay không?
Bỗng nhiên có thanh âm vang lên:
- Không! Ta không tán thành phương thức này!
Là tiếng của phụ thân! Trong lúc đảo chủ tuyên bố xử phạt, cũng chỉ có ông ta mới có thể lên tiếng phản đối mà thôi.
Chỉ có phụ thân mới bảo vệ được hắn thôi. Ông ta đúng là một vị từ phụ mà, và cũng chỉ có ông ta mới hiểu được hành động của hắn. Tuy không nói ra ngoài miệng, nhưng chỉ sợ trong lòng ông ta đang khen hắn đây, bởi vì hắn đã thể hiện được những gì phụ thân đã căn dặn kia mà.
Phụ thân đưa mắt nhìn hắn rồi nói: