Lưu Sâm hững hờ nói:
- Ngươi không biết Na Nhĩ Tư đã lấy được tin tức đó ở đâu sao?
Khắc Mã sợ hãi nói:
- Ta thật không biết! Uy danh của thiếu chủ đã truyền đi xa, nhất định là có người không phục ngài và cũng không phục ba mươi sáu đảo chúng ta, vì vậy nên người ta mới tìm cớ để sinh sự. Tuy nhiên, thiếu chủ có nghe lời đồn hay không? Hiện tại, tất cả mọi người đều công nhận địa vị bá chủ của thiếu chủ ở trong học viện đó.
Lưu Sâm nghe vậy thì rất thán phục Khắc Mã, nàng chỉ nhẹ nhàng nói vài câu nịnh bợ vô thưởng vô phạt thì đã lái toàn bộ trọng tâm của câu chuyện đi nơi khác, đồng thời lại còn tự nhận rằng mình chỉ sơ ý tiết lộ lai lịch của hắn. Về điểm này thì nàng ta rất thẳng thắn, mượn cớ dương oai cho Phong Thần đảo, chẳng qua chỉ vì chút lòng háo thắng của nữ hài mà thôi. Người ta đã nhận sai, đồng thời cũng nhận là ấu trĩ nữa, vậy mình còn lý do gì để truy cứu nữa chứ?
Chỉ cần chặt đứt hết mọi liên hệ, vậy dù nàng ta có sai đi nữa thì cũng không thể khiến hắn tức giận được.
Lưu Sâm không hề phẫn nộ, hắn mỉm cười khoan dung, nói:
- Thân là người của ba mươi sáu đảo, tất nhiên ai nấy cũng đều muốn cho quê hương của mình được vinh dự kia mà. Ta làm sao có thể trách được ngươi chứ? Chuyện này đã qua rồi thì thôi, hãy nói tới chuyện khác đi. Phải rồi, trình độ ma pháp của ngươi thuộc cấp mấy rồi?
- Cấp bốn!
Khắc Mã ngượng ngùng cười:
- Còn thua thiếu chủ nhiều lắm!
- Ta cũng là cấp bốn thôi.
- Không thể nào!
Khắc Mã kinh ngạc kêu lên: