- Ngươi đừng cho rằng ta là phụ nữ vô tri. Ngươi nói ra câu này chỉ e đến bản thân ngươi cũng không tin tưởng nữa.
ẶcHình như có chút giả tạo rồi! Lý Kỳ mặt dày nói:
- Sao lại không tin, ta và Thanh Chiếu tỷ tỷ là tri âm, lẽ nào Thanh Chiếu tỷ tỷ không thể nhớ ta sao?Tần phu nhân đột nhiên đứng dậy đi về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ bảo vệ lá thư, căng thẳng nói:
- Phu nhân, phu nhânlàm gì vậy? Nóinói cho phu nhân biết, ta xem trinh tiết như tính mạng, phu nhân đừng hòng cướp đi trinh tiết của ta.
Tần phu nhân nghe hắn nói hươu nói vượn, thầm nhíu mày, nhưng lúc này nàng cũng không so đo với Lý Kỳ, nói:
- Ai cần cái đó của ngươita chỉ muốn mượn xem lá thư trong tay ngươi mà thôi.
Lý Kỳ sợ hãi nói:
- Lá thư này cũng giống như trinh tiết của ta vậy, sao có thể tùy tiện để người khác xem chứ.Tên này đúng là hạ lưu dơ bẩn mà! Tần phu nhân vội vàng nói:
- Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn mặt dày như vậy, mau lấy thư ra đi.
- Không muốn.
- Ngươi
- Thư này là Thanh Chiếu tỷ tỷ gửi cho ta.
- Chuyện này ta biết.
- Biết mà phu nhân còn đòi.