Gió thu lướt qua không cuốn theo những chiếc lá khô như trước kia, cũng không mang theo những ngọn cỏ khô, trong giáo trường đã được quét tước sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.
Lúc này trên thao trường không có binh lính đang luyện tập, từ khi Lý Kỳ nhậm chức tới nay, tình huống này thường xuyên xuất hiện, thậm chí có khi cả mấy ngày liền không thấy ai cả, không cần hỏi cũng biết binh lính trong doanh trại này đã ra ngoài dã luyện.
Lý Kỳ và Mã Kiều ngồi trong đại đường trống trải, trong đó không có cả hạ nhân châm trà rót nước.Chỉ chốc lát sau, truyền vào tiếng bước chân nặng nề, Ngưu Cao đi nhanh đến, ôm quyền nói:
- Khởi bẩm Bộ Soái, đã đưa toàn bộ người tới.
Lý Kỳ ừ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên ngoắc ngón tay.
Ngưu Cao sửng sốt, lập tức tiến lên thấp giọng nói:
- Bộ Soái có gì dặn dò?
Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi:
- Những người này đáng tin không?