Lý Kỳ cũng chỉ khách sáo vài câu, cũng không có giữ lại.
Đợi cho đám người Lý Sát Nhĩ đi rồi, Triệu Hoàn thở dài, nói:
- Lý Kỳ, ta cảm thấy cách đàm phán như vậy, cho dù nói tới sang năm, cũng sẽ không thể nào có kết quả đấy, ngay cái giá muối kia, ta thấy bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng.
Lý Kỳ cười, nói:
- Việc này ta biết.- Vậy ngươi còn nói như thế?
Lý Kỳ ha hả nói:
- Điện hạ ngươi nhất định là chưa từng làm buôn bán.
Triệu Hoàn sửng sốt, nghĩ thầm rằng, từ xưa đến nay, ngươi gặp qua Thái Tử nhà ai chạy tới buôn bán sao?
Lời kia vừa thốt ra, Lý Kỳ cũng phản ứng lại kịp, biết mình nói lỡ rồi, vội nói:
- Rất xin lỗi, là ta nói sai.
Triệu Hoàn cười cười, nói:
- Không sao, ngươi mau chút nói với ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?Lý Kỳ giải thích nói:
- Điện hạ, vụ mua bán này là đàm phán ra đấy, nếu muốn nói, như vậy nhất định phải cò kè mặc cả, không đến một khắc cuối cùng, song phương tuyệt sẽ không đem giá trong lòng mình quy định nói ra, cho nên trước khi có kết quả, chúng ta đều phải lưu đường sống cho mình. Nói như thế, nếu giá dự trù của ta bắt đầu là một văn tiền, như vậy ta báo mười văn tiền, trung gian ta còn có chín văn tiền có thể thao tác, dù sao chỉ cần cao hơn một văn tiền, vậy ta chính là buôn bán lời, ngược lại cũng thế, đối phương liền nhất định sẽ bức ta nói ra giá quy định của ta, vậy phải xem ai có kiên nhẫn hơn.
Triệu Hoàn gật gật đầu nói: