- Lý Kỳ, làm sao ngươi nghĩ ra cách làm đó? Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi.
Lý Kỳ cười ha ha đáp: - Có gì đâu, nấu nhiều thì biết ấy mà.
Thực ra hắn đã tham khảo cơm trà của Nhật Bản. Hơn nữa cơm cháy là một món ăn rất ngon. Nếu không phải bị cháy khét, thì hương vị còn tốt hơn.
Chỉ một lát sau, cả căn phòng đều vang lên tiếng ken két. Mọi người ăn rất tưng bừng. Chỉ tiếc là quá ít cháy.
Cùng lúc đó, cũng có người hỏi thăm thân phận của Lý Kỳ. Lờ mờ có thể nghe thấy ba chữ Túy Tiên Cư.
Lý Kỳ mỉm cười, thấp giọng nói với Ngô Phúc Vinh: - Ngô đại thúc, cháu đã trải đường cho chú rồi đó. Chú biết nên làm thế nào rồi chứ?
Ngô Phúc Vinh gật đầu.