Triệu Tinh Yến gật đầu, thở dài nói:
- Trong chốn quan trường, nếu không là bạn thì là thù. Hôm nay là bạn, ngày mai sẽ có thể hóa thù thành bạn. Trong triều ngươi duy có Thái Thái sư có thể xem như là người bạn đồng minh ổn định nhất của ngươi. Những người còn lại có lẽ đều là kẻ địch. Cũng có thể đều là bạn, nói không rõ, nói không rõ được.
Lý Kỳ thở dài nói:
- Đúng vậy, có lẽ người khác cũng nhìn ra, ta bây giờ là phong quang vô hạn. Nhưng, họ đâu biết, tân pháp này càng tiếp tục, thì càng khó khăn. Ta một mặt bảo vệ lợi ích của họ, một mặt phải đảm bảo được chất lượng của tân pháp. Gặp những chuyện, ta còn phải nhượng bộ lui binh, tất cả vì đại cuộc. Tân pháp hiện giờ vẫn chưa thi hành hoàn toàn, chờ sau khi đã thực thi thực sự, vậy thì dính tới lợi ích lớn trong đó, tuyệt đối không ai có thể khống chế được, chắc chắn sẽ làm tổn hại tới một số người. Theo thời gian, người bị tổn hại chỉ có thể ngày càng nhiều. Kỳ thực ta cũng không có cách nào nắm chắc được cửa ải đó.
Triệu Tinh Yến cười ha hả nói: