Lý Kỳ nửa nằm trên ghế dựa ở trong viện, cũng không nhẫn nại ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp xán lạn kia, bởi vì mảnh trời đêm này là chỗ duy nhất giống với hậu thế, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn đêm nay đặc biệt nhớ nhà.
- Phu quân, huynh đang suy nghĩ gì?
Lý Kỳ nao nao, nhìn lại, chỉ thấy Da Luật Cốt Dục mặc một bộ áo ngủ lụa mỏng màu xanh nhạt đứng ở phía sau hắn, dáng người đẫy đà như ẩn như hiện, cực kỳ mê người, cười nói:- Là Cốt Dục nha. Ta chỉ là đang nghĩ đến những việc xảy ra hôm nay.
Da Luật Cốt Dục đi lên trước, ngồi ở chiếc ghế đối diện với hắn nguyên bản dùng để kê chân, hiếu kỳ nói: