- Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi.
Tần phu nhân phất tay nói:
- Không không không phải, chuyện này không liên quan đến đại nương. Thật rathật ra là vừa rồi ta thấy đại nương muốn lấy dao cắt cổ con vịt, cảm thấy quá tàn nhẫn, vì thế liền ra tay ngăn trở, quấy nhiễu đại nương, làm cho con vịt này giãy ra khỏi tay đại nương.
Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói:
- Phu nhân, chắc không phải lần đầu tiên phu nhân thấy người ta giết vịt chứ?
Tần phu nhân xấu hổ gật đầu. Trước khi Lý Kỳ đến, ngay cả nhà bếp như thế nàonàng cũng không biết.
- Đã như vậy, vì sao vừa rồi phu nhân còn nói muốn giúp đỡ, phu nhân như vậy là hại ta đó.
Lý Kỳ buồn bực muốn chết nói.
- Ta.
Trên mặt Tần phu nhân ửng đỏ, phảng phất như là màu son đẹp nhất trên đời vậy, càng thêm xinh đẹp.