Hột Thạch Liệt Bột Hách mỉm cười nhìn về phía Triệu Giai, nói:
- Điện hạ, bất kỳ vị quan nào của quý quốc về hưu đều là chuyện nhà của các vị, chúng ta đương nhiên không có quyền tới hỏi, nhưng trừ Kinh tế sử ra. Nên nhớ, ban đầu là Kinh tế sử ở trước mặt Thái tổ chúng ta đã hứa hẹn, thúc đẩy liên kinh Kim Tống. Bây giờ một câu của các ngươi là cho người ta về hưu. Nếu chúng ta ngay cả hỏi cũng không hỏi, liệu có phải sẽ khiến người ta cảm thấy Kim quốc chúng ta không xem trọng liên minh Kim Tống không?
Đồng Quán cười nói:
- Đâu có, đâu có, Kim sứ thần chớ vội trách móc. Đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Vận Vương điện hạ vừa rồi cũng là chưa hiểu rõ mới như vậy. Quý quốc vì chuyện này mà phái người tới, vì vậy có thể thấy được thành ý của quý quốc.
Triệu Giai thấy Đồng Quán ra mặt, đương nhiên cũng không tiện nhiều lời, tức giận hừ một tiếng, đứng về chỗ cũ.
Hột Thạch Liệt Bột Hách cười ha hả nói: