- Kim Đao Trù Vương!
Mã Kiều bên cạnh thấy thế liền cúi đầu xuống, cố gắng kìm chế tiếng cười.
Người này sao lại còn có thể kiềm chế được, Lý Kỳ rẽ đám người ra, xông tới “ba ba ba” ba tiếng, thưởng tát lên đầu một người.
- Ây da, phụ thân chớ đánh, hãy nể mặt con ba phần đi.
Cao Nha Nội suýt chút nữa bị Lý Kỳ tát một cái đầu đập xuống đất, ôm đầu hét lên.
Phụ thân? Lý Kỳ sửng sốt, suýt chút nữa đã không cười phụt ra, nhưng liền hiểu ra sự việc. Ở Đông Kinh này, người dám đánh lên đầu Cao Nha Nội thực sự không nhiều, liền cười thầm. Có lẽ Cầu ca cũng thường sử dụng chiêu này để đánh đòn tâm lý với thằng nhãi này, trầm giọng nói:
- Khang Nhi ….
- Có con.
Cao Nha Nội vừa lên tiếng đáp, nghe thấy giọng nói không đúng, liền ngẩng đầu lên nhìn, hoảng sợ chỉ Lý Kỳ nói:
- Là … là ngươi sao?