- Túy Tiên Cư chúng ta dự tính rút toàn bộ khỏi Giang Nam, tiền thua lỗ coi như làm từ thiện đi.
- Cái gì?
Mọi người đều cả kinh thất sắc.
Lý Kỳ cười khổ nói:
- Không chỉ như thế, ta còn dự tính đến năm nay hiệp ước kết thúc, thu hẹp kinh doanh toàn diện, thương mại xuất khẩu cũng đình chỉ toàn bộ. Giữ lại ba phần đất cho Túy Tiên Cư sống qua ngày, từ nay thế sự không can hệ gì đến ta.Mọi người tuyệt đối không ngờ được, bọn họ tới đây lại nghe được những lời này.
Dương Phàm ngu ngơ một lát, bỗng nhiên đứng bật dậy nói:
- Lý sư phó, ngài không thể làm như vậy, nếu ngài cứ thế rút lui, bọn ta phải làm sao bây giờ chứ?
- Đung vây, ngài không thể bỏ mặc chúng ta không quan tâm nha.
Lý Kỳ bỗng nhiên cười ha ha, thay đổi sắc mặt, hừ nói:
- Ta không thể làm như vậy? Ta phải làm như vậy đấy.