Chỉ thấy tiểu tử này gạt đám người, đi thẳng về phía trước, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ, ném vài xâu tiền, xoa tay, hưng phấn nói: - Có thể bắt đầu được rồi.
Triệu Uẩn hơi nhíu mày, có vẻ không vui, nhưng cũng không nhiều lời
Nam tử trung niên thấy tiểu tử này thúc giục, cũng không nói nhảm nữa. Múc ba bát canh từ trong cái hũ, đặt trước mặt ba người.
Lý Kỳ nhìn thấy bát canh đen xì, không khác thuốc Đông Y là mấy.
Tiểu tử kia rất nóng vội, liền bưng bát canh uống một hơi cạn sạch. Chép chép miệng, nhướn mày, lắc đầu: - Ta còn tưởng là sơn trân hải vị gì, uống chẳng ngon chút nào. Vớ vẩn, vớ vẩn.
Lý Kỳ và Triệu Uẩn nhìn nhau, cười bất đắc dĩ.