Lúc này, ánh hào quang của Kim Đao Trù Vương dần mờ nhạt theo cái viên thuốc này.
Phù phù phù.
Bọn Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu như hẹn nhau đồng loạt nhổ hết ra.
- Cái thứ gì vậy, khó ăn khủng khiếp!
Cao Nha Nội lại nhổ thêm mấy cái nữa, vẻ mặt đau khổ, bỗng nhìn thấy đám dân chúng kia đều ăn vẻ rất ngon lành, đoạn tò mò hỏi:
- Cái thứ khó ăn như vậy, sao bọn họ lại có thể nuốt nổi?
Điền Thất cắn một miếng ngon lành, vẻ chất phác nói: