Nhưng thấy ở giữa quân doanh dựng lên hơn 20 ngọn đuốc, ánh đuốc đã biến đêm đen thành một màu vàng đồng. Cả bốn phía người chật như nêm, thậm chí có người còn dẫm lên ghế, kiễng chân nghển cổ nhìn vào.
Nhạc Phi đi tới chỗ khoảng đất trống, nhìn Tửu Quỷ nói:
- Các hạ muốn so quyền cước hay so binh khí?
Hôm nay trong ngực y đè nén một nỗi bực tức khó tả, dù sao thì cũng là dân võ nghệ, bị người khác coi thường như vậy, tin rằng nếu là ai thì cũng không thể vui vẻ gì.
- Đương nhiên là quyền cước.
Lý Kỳ cướp lời nói trước, hắn không thể yên tâm với cái tên Tửu Quỷ này, cho nên đọ quyền cước vẫn tốt hơn, ít ra thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
- Không không không.
Tửu Quỷ lắc đầu nguầy nguậy nói:
- Đương nhiên là binh khí, tiểu Phi dùng thương đánh thắng tiểu Kiều, nếu như đọ quyền cước, thì chẳng có gì thú vị, tuy nhiên ta tin là công phu quyền cước của ngươi không thể thắng nổi tiểu Kiều đâu.
Nhạc Phi chắp tay nói:
- Vậy cứ theo lời các hạ đi.
Lời vừa dứt, có một binh sĩ đem cây trường thương của Nhạc Phi lên, Nhạc Phi đỡ lấy trường thương, rồi nhìn sang Tửu Quỷ chắp tay nói:
- Mời các hạ cho xem binh khí.
Xoẹt!
Lời của Nhạc Phi vừa dứt, đã thấy Tửu Quỷ rút một thanh đại kiếm ra.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.