Lý Kỳ thấy sắc mặt Lý Sát Nhĩ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, biết ông ta đã rung động rồi, vội rèn sắt khi còn nóng nói:
- Vương gia, bất kể là Đại Tống chúng ta hay là Tây Hạ các vị, hiện nay đều truy cầu cùng một kết quả thôi.- Chuyện gì?
Lý Kỳ vươn bốn ngón tay, nói:
- Rất đơn giản, bốn chữ thôi, nước giàu dân an.
Lý Sát Nhĩ gật đầu, thì thào lẩm bẩm nói:
- Nước giàu dân an.
- Không sai. Thật ta những gì chiến tranh mang đến vĩnh viễn chỉ là từng đợt giết chóc, dân chúng lầm than, chuyện này không mang lại bất kỳ lợi ích gì cho cả ta và ngài. Nếu đã như vậy, vì sao chúng ta còn phải đi con đường này chứ.
Lý Kỳ thở dài nói: