Ở nhà, Bạch Thiển Dạ đứng hàng thứ bảy. Theo lý thuyết, nên gọi là Bạch Thất Nương. Nhưng do thanh danh của nàng quá lớn, cho nên mọi người đều gọi nàng là Bạch nương tử.
- Ủa? Vương tỷ tỷ, mấy ngày không thấy tỷ, khí sắc của tỷ tốt hơn rất nhiều. Chắc là ăn linh đan diệu dược gì phải không? Bạch Thiển Dạ đi tới ngồi bên cạnh Tần phu nhân, mỉm cười hỏi. Dứt lời còn liếc qua Lý Kỳ.
- Bạch nương tử nói gì vậy. Phu nhân xinh đẹp vĩnh trú, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Cho dù có qua bảy tám chục năm, phu nhân vẫn bộ dáng như vậy. Lý Kỳ cười hắc hắc.
Tiểu tử này đúng là cái gì cũng dám nói.
Bạch Thiển Dạ nghe thấy vậy, liền cười khanh khách.
Tiểu Đào đứng một bên cũng buồn cười.
- Ngươi đừng nói linh tinh.