Cao Nha Nội nghe nói tri huyện này trốn chạy rồi, lửa giận cứ thế mà bốc lên.
Hồng Thiên Cửu đảo mắt, nói:
- Đung đây, đúng đấy, ca ca ngươi được xưng Cao Thanh Thiên, sao không tạm thời tiếp nhận vị trí của gã, làm ở huyện nha vài ngày thì quá đã nghiền.
Vậy cũng có thể được nhỉ!
Cao Nha Nội trong mắt sáng ngời, ha hả nói:- Ý kiến hay, ý kiến hay.
- Đến lúc đó cũng đừng quên để cho ta làm cái chức Chủ bạc (chức quan chuyên quản lý công văn).
- Đương nhiên không thể thiếu ngươi rồi.
Ánh mắt Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên hướng bên cạnh, thoáng nhìn Lý Kỳ đang ngẩn người.
Cao Nha Nội ngầm hiểu, nói:
- Ai, Lý Kỳ, ngươi có nghe thấy không?
Lý Kỳ nao nao, nói:- Nghe thấy được, nhưng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, vả lại đừng nói ta không có quyền lực này, cho dù có, cũng không cho các ngươi hồ nháo như vậy đâu.
Cao Nha Nội thất vọng bĩu môi, nói:
- Ai mà thèm.
Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói:
- Lý đại ca, nơi này có gì thú vị?
- Bùn.
- Ách. . . .
Lý Kỳ nghiêm trang quay sang Cao Nha Nội nói:- Nha nội, Túy Tiên Cư là ai dẫn đội?
Hồng Thiên Cửu giành nói:
- Điền Thất.
Lý Kỳ gật gật đầu, nói:
- Vậy các ngươi thì sao?
- Điền Thất.
Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:
- Các ngươi thật đúng là tín nhiệm Điền Thất a!