Nhạc Phi sửng sốt, ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ, lẽ nào mình đã nói sai.
Còn ánh mắt này của Lý Kỳ khiến Chiết Ngạn Chất không khỏi hoang mang, nhíu mày nói:
- Bộ soái, không biết ông có suy nghĩ gì về chuyện này?
Chuyện này e là phải xử lý cẩn trọng! Lý Kỳ liền mỉm cười, nói:
- Chiết tướng quân, bây giờ vẫn chỉ là lời nói một phía của ngươi. Tacũng chưa hiểu chút nào về tình hình xung quanh, không dám đưa ra kết luận vội, e là không được công bằng cho lắm.
Chiết Ngạn Chất liền chỉ tay ra ngoài, nói:
- Những người dân đó bên ngoài chính là bằng chứng tốt nhất.
Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói:
- Ngươi nói cũng rất có lý, tới khi đó ta sẽ nói với Hoàng thượng như vậy. Chiết Ngạn Chất nói triều đình chỉ phát cho họ hai vạn thạch lương thực, y vì được triều đình xem trọng, liền tự cướp lương thực của mình, xin Hoàng thượng phát bù cho Phượng Tường phủ tám vạn thạch lương thực. Ngươi thấy ta nói như vậy, Hoàng thượng sẽ trả lời thế nào?Chiết Ngạn Chất khẽ hé miệng ra, nuốt từng lời nói xuống.
Kỷ Mẫn Nhân liền nói:
- Vậy theo như lời của Bộ soái, nên làm thế nào?
Lý Kỳ khẽ ho một tiếng, nói:
- Các ngươi nói ta đều đã nghe cả rồi. Cho nên, tiếp theo ta sẽ tiến hành điều tra toàn bộ chuyện này. Tuy nhiên, ta hy vọng người của các ngươi không thể lại mất tích thần bí nữa.