Trên đường, Lý Kỳ trong cuộc nói chuyện với Lương Sư Thành, cũng đã nắm được đại khái, tình hình có thể được rút gọn trong hai chữ, đó là “kì dị“. Đã không biết thì thôi, chứ càng nói càng khó hiểu, thậm chí còn có chút sởn tóc gáy, chỗ nào nghe cũng phát kinh sợ.
Khi còn chưa tới đại điện, từ xa đã nghe thấy từng tiếng tranh cãi truyền tới, Lý Kỳ chỉ thấy nhức cả đầu, thầm nghĩ, hôm nay e rằng khó mà toàn vẹn rút lui rồi. KhiLý Kỳ vào tới đại điện, quần thuần cũng ngừng tranh cãi, nhao nhao quay đầu về phía hắn.
Nhìn ta làm quái gì? Ta đến chỉ là để làm vì thôi. Lý Kỳ coi như không thấy gì, hành lễ nói :
- Vi thần Lý Kỳ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Tống Huy Tông giờ đây trên mặt toàn một vẻ lo lắng, nói:
- Ái khanh bình thân.
- Tạ ơn Hoàng Thượng!Tống Huy Tông hỏi:
- Ngươi chắc là biết vì sao trẫm chiêu ngươi tới rồi chứ?
Lý Kỳ lắc đầu đáp:
- Bẩm Hoàng Thượng, vi thần không được rõ lắm.
Lương Sư Thành ngạc nhiên nhìn hắn một cái, như muốn nói, ta nói với ngươi như vậy còn chưa rõ ràng sao!