- Đại ca, huynh đè lên muội.
Khỉ thật. Mẹ nó chứ, suýt thì làm ảnh hưởng đến đứa bé, Lý Kỳ sợ thót tim, bỗng giật nảy lên nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, Hồng Nô, muội không sao chứ? Lang trung, mau xem muội có sao không.
Quý Hồng Nô vội nói:- Muội không sao, muội không sao.
Nói rồi nàng không kiềm nổi sự mừng vui trong lòng, đoạn khẽ mỉm cười, tay phải bất giác đưa xuống xoa bụng, toát lên niềm vui của một người sắp làm mẹ.
Lý Kỳ dường như bị cái hành động bột phát đó của nàng làm cho không kiềm nổi cảm xúc, hắn quỳ xuống trước giường, hai tay nằm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quý Hồng Nô, dịu dàng nói:
- Hồng Nô, cảm ơn muội, cảm ơn muội đã giúp cho sự tồn tại của ta càng thêm chân thực, càng thêm ý nghĩa.
Dù là mẹ của đứa trẻ, nhưng Quý Hồng Nô không sao hiểu nổi hàm ý của câu nói vừa rồi. Đứa bé này với Lý Kỳ mà nói, thì ý nghĩa không chỉ có vậy, nó không chỉ đem đến cho Lý Kỳ một cảm giác thân tình hắn mong đợi từ lâu, nó còn bắc một cây cầu thực tại nối liền Lý Kỳ với cái thời đại này.Quý Hồng Nô đưa tay gạt nước mắt nơi khóe mắt Lý Kỳ, ngọt ngào cười nói: