Cho dù đám người A Tư Lặc không dám khen ngợi tài bắn cùa Lý Kỳ, thậm chí là khinh bi, nhưng cũng không thê nói như vậy được, còn ra sức vỗ tay khen: - Tài bắn cung thật giỏi, tài bắn cung thật giỏi, một tiễn này cùa Giám sự thật đúng là phóng khoáng tiêu sái, vô cùng sinh động, đúng là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt nha.
Một người khác gật đầu nói: - Đúng vậy, đúng vậy, tài bắn cung này cùa Giám sự, có thể lấy đầu người ngoài trăm bước chi là chuyên trong chóp mắt thôi, khâm phục! Khâm phục!
Tiêu sái? Phóng khoáng? Còn ngoài trăm bước? Ngoài năm bước còn khó dó! Tên ngốc Mã Kiều có chút mơ mơ hồ hồ, há to miệng nhìn đám người A Tư Lặc, dường như không dám tin vào tai mình.
Giỏi thật, tài vuốt mông ngựa này thật giống như trong sách giáo khoa nha. Lý Kỳ khoát tay, khiêm tốn nói: - Nào có, nào có, các vị chê cười.
Thật sự là hồ thẹn mà!
A Tư Lặc thấy Lý Kỳ còn thản nhiên chấp nhận, nhất thời ngậm miệng!