Một vài người bước vào, hành lễ nói:
- Bẩm giám sự, thái tử điện hạ và Thái nhị gia đến rồi ạ
Lý Kỳ than ôi một tiếng, vội vàng nói:
- Mau mau lấy khăn nóng ta đã chuẩn bị ra đây.
- Vâng.
Một lát sau, Triệu Hoàn và Thái Thao hai người sóng vai đi đến.
- (Hạ quan) Ty chức bái kiến thái tử điện hạ, Thái nhị gia.
Lý Kỳ nghiêng người dựa vào ghế, trên đầu đắp một chiếc khăn nóng, hắn rên rỉ hai tiếng, mới nào:
- Ai da, thái tử và nhị gia đến rồi à, nhanh nhanh đỡ ta dậy.
“A.”
Gia Luật Cốt Dục nhanh chóng tiến lên, dìu Lý Kỳ đứng dậy.
Triệu Hoàn và Thái Thao liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Hoàn trợn mắt nói:
- Được rồi, được rồi, ngươi đừng giả bộ nữa, phụ hoàng không ở đây đâu.
Không phải chứ, ta giả bộ giống thế, ngươi đều nhìn ra được. Lý Kỳ phát huy toàn bộ tinh thần nghề diễn, thều thào nói:
- Ý này của thái tử là gì, thứ lỗi cho hạ quan ngu dốt, nghe không hiểu được.
Thái Thao tức giận nói:
- Ngươi mà ngu dốt? Ngươi dám nói ngươi không giả bệnh để khỏi đi triều hội đi.
- A? Giả bệnh? Giả bệnh gì?
Triệu Hoàn thấy bộ dạng lợn chết không sợ bỏng nước sôi của Lý Kỳ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nói:
- Tùy ngươi, tùy ngươi, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.
Ta sẽ tiếp tục giả bộ, nhưng nếu thành tội khi quân, đánh chết ta cũng không thừa nhận. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, đưa tay ra nói: