- Có lý, có lý. Cứ phòng thủ như ở hiệp đầu, còn không bằng trẻ con, hy vọng hai người thay thế sẽ khá hơn, a, trận đấu đã sắp bắt đầu rồi, các ngươi còn đi đâu thế hả?
Lý Kỳ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy xã trưởng dẫn theo hai người kia lại nhằm thẳng đường ra phía sau mà chạy, khóe miệng co lại, Tả Vân Tán của hai tên tiểu tử kia cũng quá kinh khủng rồi đó. Tạ trời tạ đất, y không có sử dụng đối với mình.
Vương Phủ, Thái Du nhìn thấy cảnh tượng này, đều nhướn mày, trong lòng có một cảm giác không ổn. Nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ lại không thể nói rõ ràng.
Tiếng còi vang lên, hiệp đấu thứ hai chính thức bắt đầu.
Lần này là do Tề Vân xã bên kia trước mở bóng, điều kỳ lạ là, lần này bóng không quá giữa sân, trực tiếp do hai người phía sau đẩy lên.