Lý Kỳ gật đầu, thở dài nói:
- Chuyện này đều do con thôi, ban đầu không lập ra cơ cấu giám sát, sơ sẩy quản lý mặt này, mới giúp bọn chúng có dịp thừa cơ.
Cao Cầu nói:
- Bây giờ nói những chuyện này đã muộn rồi, hãy nghĩ cách giải quyết đi.
Lý Kỳ đảo mắt, nói:
- Thái úy, họ đã làm như vậy, rõ ràng là không nể mặt ngài, quá khinh người rồi, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Cao Cầu hừ nói:
- Ngươi bớt nói khích ta đi, nếu không phải tại ngươi phá hỏng chuyện tốt của Anh Quốc công, lại đi tra xét Ứng Phụng Cục, bọn họ sẽ làm tới nước này sao. Có điều nếu việc này không xong, Cao Cầu ta cũng tuyệt đối không để bất cứ ai khi dễ đâu.
Hà hà. Xem ra Cao Cầu cũng không bình tĩnh được nữa rồi. Lý Kỳ thấy Cao Cầu mặt mày giận dữ, thầm cười trộm vài tiếng, nghiêm túc nói:
- Thái úy, về mặt đá cầu, chẳng phải đều do ngài quản sao, theo lý mà nói, cầu thủ trong đội Hoàng gia hẳn đều là người của ngài mà.
Cao Cầu nói: