Tuy rằng Lý Thanh Chiếu đã gần tuổi tứ tuần nhưng vẻ đẹp của nàng thì lại không giống với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của Tần phu nhân và Lý Sư Sư, vẻ đẹp của nàng là hiện thân của vẻ đẹp tài trí, một phụ nữ có khí chất, toàn thân toát ra một khí chất về tri thức khiến cho người khác phải mê muội, hơn nữa nàng lại xuất thân từ một danh gia vọng tộc, nhất cử nhất động càng toát lên cái khí chất ngời ngời trong con người của nàng, chính điều này càng khiến nàng đẹp hơn trong mắt mọi người, tựa như thiên thành vậy.
Sau khi Lý Thanh Chiếu đã trang điểm xong, Lý Kỳ thì khỏi phải nói, còn về phần Tống Huy Tông- một thiên tử phong lưu cũng đã quen nhìn các đại mỹ nhân cũng phải gật đầu tán thưởng vài cái và nói: - Đi thôi.