Bắc Tống Phong Lưu

Chương 780: Đủ đê tiện! Nhưng ta thích!


Chương trước Chương tiếp

- Ngu công tử thắng! Sau khi tên lính nọ tuyên bố kết quả của cuộc thi, Ngu Doãn Văn nói với Lý Kỳ bằng giọng nho nhã và lễ độ:

- Tiểu tử may mắn nên mới giành được phần thắng, đa tạ, đa tạ.

- Không...

không tính, chuyện này không tính! Mã Kiều ngẩn người ra, nhất thời hơi luống cuống, vừa lắc đầu vừa xua tay.

Lúc này, y đang tiếc đứt ruột ra, Mã Kiều đâu có ngờ rằng trong cái ống trúc tầm thường kia lại ẩn chứa nhiều huyền cơ như vậy.

Nếu như y chú tâm một chút, nếu như y đổi tay cung, nếu như y không xem nhẹ đối thủ, thì y sẽ không thể bị thua.

Nhưng điều đáng tiếc là trên đời này không bao giờ có nhiều nếu như vậy.

Ngu Doãn Văn cười nói:

- Theo như lời của Mã đại ca, như thế nào mới coi là thua cuộc?

- Hả...

Mã Kiều sửng sốt, quay sang trừng mắt nhìn Ngu Doãn Văn, bắt gặp ánh mắt đắc trí của tên tiểu tử thì phẫn nộ nói:

- Tiểu tử, ngươi dám bẫy ta.

Ngu Doãn Văn cười giảo hoạt đáp lại:

- Binh pháp hữu vân, binh bất yếm trá, nếu như Mã đại ca mà không nương tay thì có lẽ tiểu tử đã thua rồi, lúc đó tiểu tử cũng không có ý kiến gì.

Mã Kiều bị câu nói của cậu bé làm cho tức nổ mắt, nếu mà y cứ tiếp tục tranh luận thì không chỉ là một mình y thua nói không chừng sẽ còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa, nghĩ vậy nên Mã Kiều hắng giọng một cái và nói trong ngậm ngùi:

- Ta thua! Y thầm trách cứ bản thân, thật không ngờ rằng Mã Kiều y anh hùng một đời mà cũng có lúc phải chịu đựng cảnh này.

- Ngươi đương nhiên là thua rồi.

Lý Kỳ bước tới, trợn trừng mắt lên nhìn Mã Kiều và nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...